Pages

Wednesday, November 21, 2012

Tóc Tiên

Tôi bước vô phòng dressing room. Nàng đang loay hoay chỉnh sửa trang phục, đỏm đáng với cái đầu “tóc giả” nửa classy, nửa funky. Tôi giới thiệu là ký giả tuần báo Trẻ muốn có một cuộc phỏng vấn với Tóc Tiên. Cô nàng gật đầu okie, và bảo là em ít khi đọc báo lắm chị. Tôi nói cần chi, người ta đọc em là đủ rồi.



Được biết ca sĩ Tóc Tiên qua Mỹ được gần 4 năm. Và đi hát ở VN đã 5, 6 năm. Đã có kinh nghiệm ca hát và được biết đến ở VN. Và khi qua đến Mỹ thì Tóc Tiên, qua vài lời giới thiệu đã được Trung Tâm Thúy Nga mời ký hợp đồng. Cô nói, may mắn từ những bước khởi đầu, cô được sự giúp đỡ của khá nhiều nghệ sĩ trong nghề. Và TT Thúy Nga là cái may mắn “thứ hai” của cô - một bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nữ ca sĩ trẻ này.

Tôi hỏi, tài năng và sở trường được thể hiện ở khía cạnh nào. Thì TT (nick name của Tóc Tiên trên facebook) cho biết: “Em không dám nói giọng hát mình xuất sắc hay ‘lay động’ lòng người, chắc chắn em chưa đạt tới level đó. Em cũng có chút năng khiếu về giọng hát, phong cách trình diễn. Cái mà nghệ sĩ trong nghề gọi là ‘duyên sân khấu’ đó chị”.

Vừa mới warm up phỏng vấn, cô nàng đã dừng nói, và nhờ tôi gài giùm vài cái khuy nút áo sau. Cái dress lồ lộ khoảng lưng trần, một dòng chữ xâm ở góc lưng. Tôi tò mò hỏi ý nghĩa của câu chữ kia, TT cười, giải thích “Đó là câu của một bài hát em rất thích: what doesn’t kill you, makes you stronger. Ý nghĩa như một lời động viên bản thân mình. Và đó là giai đoạn của những khoảng tối, khó khăn trong cuộc sống của em”.

Tóc Tiên. Gần tới phiên mình ra sân khấu rồi đây - Photo ĐMH

Cái “khoảng tối ấy”, hẳn nhiên sẽ không là niềm hạnh phúc, phải không ? Tôi hỏi cô nàng. Chút suy tư, TT gật đầu, bảo “Có những vấn đề trong cuộc sống, giữa mình và mọi người xung quanh, gia đình. Và em cảm ơn những issue này, nó đã làm cho mình lớn hơn, mạnh mẽ hơn”.

Đối thoại với Tóc Tiên, là cái cảm giác ở sự lững chững tư duy của người thiếu nữ. Tôi hỏi nàng, môi trường nghề nghiệp đã có thực sự ảnh hưởng đến tâm lý, cuộc sống. TT kể:

“Em thực sự đi hát từ bé. Và tuổi thơ của em đã không được hồn nhiên như những trang lứa. Lúc 13, 14 tuổi, vừa đi học vừa đi hát chuyên nghiệp luôn đó. Nên em gần như không có thời gian cho childhood, tuổi thơ của mình để đi chơi với bạn bè. Và mẹ em cũng khá là nghiêm khắc. Khi lớn lên, mấy đứa bạn của em hay chọc là em ‘đang dậy thì lại’ (cười), và đối với em giờ đây, sở thích chỉ đơn giản là được hang out với bạn bè, rồi đi coi phim”. Và rồi cô nàng hồn nhiên chia sẻ là thích coi phim hành động, phim hài và phim bộ drama truyền hình.


TT ngồi, những ngón tay luôn lùa trên mái tóc. Tôi liếc sơ mái tóc “wig for autumn”, sì-tai mới được cô nàng khoe trên facebook của mình, cũng khá cute. Cặp môi rực màu cam nóng, tương phản với màu áo xanh rực rỡ, lóng lánh kim tuyến, ôm chẽn những đường cong đầy gợi cảm. Và cái cặp giò thì ngun ngút dài, là phái nữ mà tôi còn muốn nuốt nước bọt, huống chi.

Tôi hỏi TT, đời sống hào nhoáng của nghệ sĩ có thực sự dễ dẫn đến những cám dỗ, lôi cuốn. Cô nàng chia sẻ rằng: “Có, rất nhiều đó chị. Về vật chất, danh vọng rất nhiều. Nhưng (có thể) từ lúc nhỏ đi hát, em đã có được sự bảo bọc của gia đình nên ‘miễn nhiễm’ với những sự cám dỗ đó. Và dù rằng không còn ba mẹ bên cạnh, nhưng không bị những cám dỗ lôi cuốn, dụ dỗ”.

Khi hỏi một Tóc Tiên theo cách diễn đạt của riêng mình. TT tâm tình: “Em giống như một người nghệ sĩ có hai mặt của cuộc sống: trên sân khấu và ngoài đời. Trên sân khấu là một Tóc Tiên nhiệt tình, hết mình và hơi bị ‘lên đồng’. Và cuộc sống ngoài đời, em thực ra cũng đã 23 tuổi rồi. Và suy nghĩ chín chắn, nhưng nhiều khi tính cách thì còn khá trẻ con. Bạn bè nhận xét là cũng hơi ‘tưng tửng’. Là nghệ sĩ, nên cả trong cuộc sống hàng ngày, cái cảm tính của mình cũng bộc lộ khá nhiều. Như khi có chuyện vui thì rất ‘quậy’, rất crazy. Mọi người cứ nói là sao hôm nay em hyper vậy. Em vẫn hay bị hyper một cách không control được. Nhưng mỗi lúc có chuyện buồn, không vừa lòng cũng khá nhạy cảm”.


Hỏi về đời tư nghệ sĩ, tôi thừa biết là hết 99% là sẽ được trả lời là: tui xin được giữ chút riêng tư cho mình. Hỏi Tóc Tiên còn single không, nếu nàng trả lời “không’”, tôi chết liền! Thôi thì, nghệ sĩ cởi mở sao thì mình nghe dzậy đi. Vừa nhắc, nàng lại nhờ tôi “cởi mở” giùm mấy cái nút áo, bảo là phải cần thay cái áo khác. Tôi vừa mở nút, vừa ngẫm, cái tay ải tay ai của chàng nào mà đụng tới mấy cái nút áo này, bảo đảm đêm về sẽ ôm đầy mộng đẹp.

Quan niệm về tình yêu. Tóc Tiên đã từng thể nghiệm qua một “mối tình”, mà theo cô đó là “mối tình học sinh rất là nhẹ nhàng, trong sáng. Kiểu hồi xưa viết thư, mặc áo dài, thậm chí còn chưa nắm tay, chưa gì hết. Và em lại cảm thấy quý trọng mối tình đó. Mối tình nghe nặng nề, nhưng chỉ là tình cảm thoáng qua của thời học sinh thôi”. Còn quan niệm về một túp lều tranh, hai trái tim… chì, thì theo nàng là phi thực tế. Nhưng TT vẫn ủng hộ những tình yêu xuất phát từ con tim, và không lợi dụng nhau (?).

Khi “bị” hỏi về cát-xê, cô nàng bảo: “Đúng là nghệ sĩ có income đều đặn, nhưng cái chi phí phải trang trải cho những sản phẩm quá nhiều: quần áo, make up, và chi phí album hao tốn. Còn đi show mỗi tuần tưởng rằng sướng. No way, rất cực vì bay thì sớm, tới nơi ngủ không được bao nhiêu là phải đi hát tới hai, ba giờ sáng. Và năm, sáu giờ lại phải ra sân bay. Phải có sức khỏe tốt mới đi nhiều như vậy”.

Nàng “than” vậy, chớ biết bao “ai đồ” của Việt ta vẫn đang ôm mộng được đứng dưới cái ánh đèn màu chớp chóe kia. Nếu không, mấy lớp “tre” này chưa kịp già, đã có các lớp “măng” khác mọc xổi. Cô nàng cũng thừa lo xa để có một “back up plan” cho tương lai. Tôi copy, và giữ nguyên văn nội dung của đoạn tâm tình trên facebook cá nhân của TT, rằng:

“Cuộc sống bên Mỹ không dễ dàng đẹp đẽ như người ta tưởng! T biết khá nhiều trường hợp giống mình: T mất khoảng hơn 2 năm đầu cho sự khủng hoảng về tinh thần lẫn vật chất! Dĩ nhiên là do T có thêm nhiều những vấn đề cá nhân khiến mình rơi vào trầm cảm! Có những hôm trời mưa, đi học về dừng xe giữa đường ngồi khóc nức nở, hay có rất nhiều lần nhốt mình trong phòng cả tuần, cảm thấy tất cả đều bỏ rơi mình, thấy quá bất lực!... Đó là một phần nhỏ trong hành trình trưởng thành trên đất Mỹ của T, cuối cùng cũng đã vượt qua được một đoạn! T bây giờ tự tin là tuy không còn học ngành Y như ước muốn của ba mẹ (hay sự kỳ vọng của khán giả) nữa - T đã đổi sang học ngành Communication - nhưng T bây giờ đã trưởng thành chín chắn và tự lập hơn rất nhiều so với cách đây 3 năm!

Và con sẽ chỉ nói rằng, có thể ba mẹ không còn tự hào về con nữa, nhưng ba mẹ sẽ kg bao giờ phải thất vọng về con - trên phương diện của một con người đang hoàn thiện quá trình thành NHÂN!”.

Ca Sĩ Tóc Tiên bên trong hậu trường đêm ca nhạc Tampa - Photo DMH

Tóc Tiên đang học guitar. Và tự nhận là: “Em còn chơi dở lắm chị ơi, em mới học beginner thôi à. Chủ đích của em học để sáng tác nhạc, ca khúc. Như chị nói đó, biết đâu tương lai vừa hát vừa đánh đàn. Em có năng khiếu về trình diễn, nhưng em lại không có năng khiếu lắm về trình diễn nhạc cụ, nên em đánh okie thôi chớ không thể nào giỏi được”.

TT cho biết là phải luôn tìm tòi, đổi mới, cập nhật theo xu hướng ‘nước ngoài’, vì dòng nhạc trẻ cô nàng đang theo đuổi rất nhiều áp lực bản thân. Ngoài giờ trình diễn, nàng ca sĩ trẻ xả sì-trét bằng cách tụ tập ăn uống, party hoặc chơi poker với bạn bè.

Hỏi về điều gì khán giả chưa được biết về TT. Cô nàng ngần ngừ, suy ngẫm rồi nói: “Thực sự thì những gì khả năng của mình thì cũng trình diễn hết trên sân khấu rồi. Có thể, em có ‘chút xíu’ (nhấn mạnh) về khả năng diễn xuất. Em cũng muốn tham gia bộ phim điện ảnh, thì maybe khán giả có thể nhìn thấy một khía cạnh khác của em…”

Gần đến giờ trình diễn, tôi tạm ngưng cuộc đối thoại với nữ ca sĩ Tóc Tiên.

Tôi đứng theo dõi màn trình diễn của nữ ca sĩ trẻ. Chất giọng không đặc thù, nhưng đầy gợi cảm, tự tin. Sức hút của “đôi chân dài tới nách” (lời giới thiệu của rapper Phong Lê về TT) với lối trình diễn sinh động, đầy biểu cảm khó hiểu. Cái bo-đì nóng sốt thế kia, mà theo nàng là không có workout, vì lười. Và mỗi tuần chỉ đến gym tập có một lần, chỉ nhịn ăn và ngủ nhiều.

Mà cái cô nàng ca sĩ này cũng “tửng” thiệt. Không “tửng” sao dám nhờ tôi giữ giùm cái xách tay, còn dặn dò là trong đó “có tiền show” vừa mới lãnh. Diễn xong, nàng cứ vô tư đứng bán CD ngoài quầy.
Tôi tìm cô nàng trả lại cái xách tay. Tự dưng cái máy hình mang theo bị thất nghiệp, thiệt chán.

ĐMH

No comments:

Post a Comment