Pages

Wednesday, January 22, 2014

Đốt hết chục tỷ, đại gia bám vỉa hè chờ thời

Tình cờ gặp lại anh Hưng trong một quán bình dân ở quận Thanh Xuân, tôi thấy ngỡ ngàng bởi anh khác xưa nhiều quá. Cách đây hai năm cũng tầm này, gặp anh trên vườn đào Nhật Tân, lúc đấy anh đang thảnh thơi đi ngắm đào, xem quất. Anh còn có nhã ý tặng tôi một cây đào về nhà chơi Tết,… Hôm nay, thấy anh ở một vị trí khác, vẫn khuôn mặt, nụ cười ấy nhưng mái tóc đã lấm tấm bạc. Lúc đầu, tôi cũng không dám nhận, sợ nhầm nhưng rồi hỏi thăm nhân viên của quán, mới biết anh đang làm chủ ở đây.

Anh Hưng kể: Năm ấy sau khi gặp cậu, tôi cũng biệt tăm luôn. Thị trường nhà đất lao dốc thảm hại, mình làm sàn giao dịch cũng không ăn thua, đất cát còn đấy nhưng không bán được. Tôi cũng nghĩ nát cả óc, cuối cùng đành âm thầm rút lui. Sau thời gian ở nhà cũng chán, tôi mượn tạm lô đất sát vỉa hè để hoang của người nhà mở quán kiếm sống qua ngày. Tuy có vất vả nhưng giờ không còn lo chuyện tiền nong,…

Môi giới nhà đất đã dần đi vào chuyên nghiệp

Đang dở câu chuyện, anh Hưng lại xin lỗi để chạy vào đôn đốc nhân viên. Quán nhậu vỉa hè những ngày cuối năm khách ra vào nườm nượp, anh Hưng cũng toát mồ hôi để quán xuyến công việc.

Vào khoảng năm 2009, anh Hưng đang ung dung làm giám đốc của một công ty BĐS với ba văn phòng ở Mỹ Đình, Long Biên và Kim Chung Di Trạch. Nói về tiền, anh cũng có trong tay vài chục tỷ, công việc chủ yếu là ngồi café, xem dự án,…

Sau khi sắp xếp xong bàn ăn cho khách, anh quay lại tiếp thêm câu chuyện: Mở nhà hàng này cũng có cái hay, lúc nào cũng có chỗ để bạn bè tụ tập. Khách ở đây chủ yếu là bạn bè, đối tác cũ từ thời bất động sản, rồi họ giới thiệu thêm bạn bè tới đây. Những ngày cuối năm khách đông, làm không xuể.


Tôi hỏi anh có quay trở lại khi nhà đất ấm lên, anh cười trừ: Làm ăn gì cũng có thời cả, mở quán tuy vất vả thật nhưng làm ăn được. Giờ chỉ mong bán được mấy lô đất kia thế là xong. Tết này mình cũng có đào, có quất, có đất và có thêm nhà hàng nữa nhưng không còn thời gian đi chợ hoa nữa vì quán phục vụ tới ba mươi Tết.

Khác với anh Hưng, tôi gặp Đức trong một hoàn cảnh khác. Đang loay hoay tìm mua thêm chiếc lọ hoa cho nhà, tôi lại gặp được Đức. Không ngờ, Đức đang là một tiểu thương đi mua hàng gốm từ Bát Tràng, Hải Dương ra Hà Nội.

Đức vẫn nhỏ nhắn và luôn miệng như xưa, nhưng giờ đã chững chạc hơn. Đức nhanh nhảu: Anh cứ lấy đi, em tặng anh một lọ, cái này đáng là bao nhiêu.

Tôi cũng cảm thấy mừng vì lâu lắm rồi mới gặp lại Đức. Nếu tính lần gặp cuối cùng là cách đây ba năm, khi Đức vẫn còn làm môi giới, gặp tôi để giới thiệu một dự án bất động sản, nhờ tư vấn truyền thông.

Hết thời môi giới nhà đất buôn nước bọt kiếm tiền

Tranh thủ lúc vắng khách, Đức kể: Những anh lớn tuổi trong công ty làm lâu năm bây giờ còn khổ sở, vất vả với nghề, huống chi em là nhân viên mới. Ngày nào cũng đọc báo xem ai bán ai mua nhà, rồi đi tìm khách, lắm hôm lặn lội tới tận nơi mới biết không có thật, tiền xăng xe điện thoại toàn mình bỏ ra. Có khách thì được vài triệu, còn không may thì bị người khác cướp mất cũng phải chịu. Thấy mấy ông anh làm ăn em cũng liều giờ cũng đang bị dính một lô mấy trăm triệu. Nói chung đất cát làm ăn cũng có số, không phải muốn là được.

Tiếp câu chuyện, Đức chia cho hay: Từ khi không còn làm môi giới, em cũng suy nghĩ đủ kiểu, lúc thì bán quần áo ở chợ đêm, lúc thì mang nông sản ở quê ra đây bán. Còn về buôn đồ gốm thì do ông anh em giới thiệu, ông ấy làm chủ lò gốm bên Hải Dương.


“Làm môi giới bất động sản đã giúp em học hỏi được nhiều điều nhưng không thể gắn bó lâu dài nếu chỉ biết buôn nước bọt. Em cũng mong sớm bán được lô đất để trả nợ cho ông bà già. Tết này chỉ mong bán được nhiều hàng, vì từ đầu năm đến giờ ế ẩm lắm”, Đức cho biết thêm.

Sau cơn sốt nhà đất, gặp lại những người đã từng một thời trong lĩnh vực này, đã có người chuyển nghề, đã có người trưởng thành hơn. Thị trường đã qua một cơn sàng lọc để minh bạch hơn và trở về giá trị thực.

No comments:

Post a Comment