Hầu hết các gái ở đây khá "nhừ" và ngoại hình thì hiện rõ vẻ già nua, tàn phai của thời gian nhưng tỷ lệ nghịch với tuổi tác và ngoại hình là tuổi nghề và thu nhập của họ. Có người thâm niên đến 13 năm làm gái, hiện tại mỗi lần đi khách đều kiếm khoảng 100 USD. Chưa tính một số cô còn cặp bồ và xin xỏ của các người tình được vài nghìn USD mỗi tháng.
Hoa, quê Bắc Ninh tâm sự, cô làm gái từ năm 19 tuổi, lúc đầu làm ở karaoke, lương bèo bọt mà bị khách hành cho rã rời. Một thời gian sau cô có con và chuyển sang làm gái bar. Hoa nói: “Làm gái bar đi được nhiều tiền hơn mà làm đâu hưởng đấy, không phải chia chác với bảo kê, cũng không bị má mì ăn bớt tiền”.
Linh xuất thân trong một gia đình khá giả ở Hà Nội, sở hữu một ngoại hình bắt mắt, cô kết hôn sớm và có 2 mặt con mà có thân hình vẫn rất đẹp. Linh vừa cặp với một đại gia vừa làm gái mỗi tối. Khi được hỏi vì sao rất nhiều tiền rồi mà vẫn đi làm gái, cô cho biết: “Tiền chẳng bao giờ là thừa cả, bao nhiêu cũng hết”. Còn có Loan, Tú, Hạnh… tất cả đều ngoài 30 tuổi, có người ngoài 40 tuổi như Linh Natra, thâm niên làm nghề mại dâm trên dưới chục năm.
Hoa đã có thâm niên 15 năm “đi khách” ở Hà Nội.
Địa điểm mà những gái mại dâm kỳ cựu này lựa chọn để vợt khách thường là các quán bar lớn, chủ yếu là khách ngoại quốc, các quán bar tại khách sạn sang trọng trên các trục phố chính. Quyết, nhân viên quán bar trên đường Ngô Quyền, cho biết: “ Gái mại dâm nhiều lắm, họ đến mua nước, ngồi ngắm xem khách nào có nhu cầu thì làm giá và đi. Một số gái công khai đi từng bàn khách gạ hỏi. Họ cũng đóng góp vào doanh thu của bar khá nhiều vì khách Tây lịch sự lắm, họ sẵn sàng mời nước cô gái nào họ thích, đôi lúc chỉ để ngồi nói chuyện cho đỡ cô đơn”.
Một buổi tối rét mướt cuối tháng 11, Hoa hẹn một cô em "lỡ bước", muốn vào nghề đến đón cô ở căn nhà ở quận Tây Hồ để tới quán bar "truyền nghề". Dù trời lạnh thấu xương nhưng Hoa mặc một chiếc váy ngắn cũn, quần tất mỏng tang và khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng.
Vì đối tượng khách của những gái bar này toàn bộ là người nước ngoài, nên họ có thể nói tiếng Anh như gió, đấy là chưa tính một số cô còn nói được tiếng Nhật, Hàn hoặc Trung… “Càng giỏi ngoại ngữ thì càng đi được giá cao”, một đàn chị cho biết.
Khách Tây thường là đến Việt Nam công tác, "lạ nước lạ cái" nên họ có nhu cầu tìm bạn nói chuyện nên khi gái nào biết nói chuyện thì khách không ngần ngại mà "bo" cho rất nhiều tiền (có thể là 300 - 400 USD), nếu khéo léo một chút họ còn cho đi du lịch và cho tiền mua sắm.
Ở quán bar này, lắm hôm nhìn xung quanh toàn là người ngoại quốc, chỉ có nhân viên phục vụ là người Việt, còn lại là “gái”. “Em phải mua đồ gì uống như khách, chứ không thì bọn bảo vệ đuổi ra ngoài đấy, với lại bọn khách thấy mình cũng đàng hoàng, chúng nó mới xài và cho nhiều tiền. Nói thật chứ cave nào chả giống cave nào, nhưng bọn nó nghĩ là có loại cao cấp với loại bình thường”, Hoa cười nói với cô em rồi khua tay bảo nhân viên lấy ly cocktail giá 235.000 đồng.
Đong đưa trước quầy rượu được một lúc, Hoa hớt hải chạy lại nháy mắt căn dặn: “Chị đi khách, lát về đợi chị nhá, chị trả tiền xe ôm cho” rồi Hoa cùng người đàn ông ngoại quốc cao to gần gấp đôi đi nhanh về lối khách sạn.
Khách Tây là lựa chọn của các “gái già”.
Trong đám “đào già” ấy có cả mấy "cô" là dân pêđê và chuyển giới. Nhóm này thường hoạt động riêng lẻ, hành tung bí ẩn. Kẻ già nghề nhất trong nhóm này tên là Thanh, một gã pêđê, nghiện ma túy và thuốc đá nên bỏ tiền sang Thái phẫu thuật mỗi “phần trên” để đi lừa khách kiếm tiền nuôi “phiện”. Mém (một gái đã chuyển giới) cho biết: “Nó “trên cái, dưới đực” lúc nào cũng phê đá, léng phéng nó đập cho mất xác”.
Gã lên bar với bộ dạng dặt dẹo trên đôi guốc 15 phân, chân vẫn còn lông chưa kịp tẩy, phì phèo điếu thuốc đi ra chỗ đám gái già, đôi lông mày xăm đen sì nhìn gớm ghiếc, da mặt sần sùi được trát bằng thứ phấn rẻ tiền. Gã đi vòng qua vòng lại mấy lượt rồi cất giọng ồm ồm khản đặc: “Mấy thằng rác rưởi, đi giá 50 đô thì ở nhà cho xong”. Nói xong gã rít hơi thuốc cuối, đứng chống nạnh hỏi cô em mới tới: “Mày ở đâu? Đi khách chưa?”.
Thấy cô gái ấp úng, chằm chằm nhìn chân gã, gã hùng hổ chực dằn mặt: “Nhìn gì? Mày thích tao tốc lên mày nhìn nha con”. Mấy đàn chị vội chạy lại ngăn. Hoa kéo cô gái vào trong bar, vừa kéo vừa hổn hển: “Nó còn cái dưới chưa xẻo. Nó ghét đứa nào nhìn xuống dưới nó lắm”.
Khi cô ả ra giá 500 USD, hắn trợn trừng mắt, chê đắt nhưng cố mặc cả một hồi. Không thấy cô gái hạ giá, hắn bỏ đi và lát sau sánh vai cùng Hạnh, một gái quán bar khác, đi về phía khách sạn với giá 100 USD một giờ. Gần 12h, Hạnh nhắn tin cho Hoa bảo mang theo "đồ bảo hiểm" lên phòng cho cô và ở lại luôn vì gã Tây nọ đòi đi 2 người.
Các đàn chị trong nghề săn Tây cũng không ít lần than thở về cái giá phải trả cho những đồng đô la khách Tây sẵn sàng bỏ ra, chúng đồng nghĩa với việc phải chiều “các kiểu”. Tú (41 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh) có lần tâm sự: “Không có khách thì 50 USD cũng phải đi, chứ lên bar phải mua rượu, không mua bọn bảo kê đuổi, đi được ít tiền thì cũng đỡ đồng tiền xe, tiền đồ uống”.
Cũng như thế, nguyên tắc “vàng” của các gái này là: “Phải đầu tư thì mới thu về, em phải mua nước ngồi lịch sự như khách, nhìn mình sang, nó tưởng mình là hàng cao cấp thì nó sẽ đến bắt chuyện. Chúng nó sợ dùng phải hàng đểu lắm”.
Một gái già đang trả giá.
Một bữa khác, Hạnh vừa bước vào cửa bar thì bắt đầu đi lân la qua các bàn, chào mời nhiệt tình. Hôm đấy ả cũng làm giá mỏng hơn thường ngày. Hạnh đi qua từng bàn gạ gẫm, “đong khách”, mãi rồi cũng có hai gã Tây đồng ý đi sau khi rượu đã ngà ngà. Giá mà hai gã đưa ra là 150 USD, Hạnh phải làm tình với cả hai gã đàn ông ngoại quốc cùng một lúc. Hạnh cười: “Chuyện thường thôi, Tây khó chiều lắm! Đấy là chưa kể lúc vào trận chúng nó hành đủ trò nữa”.
Cứ 20h30 hàng ngày, các “đào già” lũ lượt tỏa đi các bar lớn nhỏ (miễn là có Tây) để “vợt” khách. Cứ chào mời như thế đến 1-2h sáng, bar đóng cửa thì họ về. Có người một tối “đi” được 2 -3 lượt khách, có người cả tối “móm” không được “mẻ” nào.
Sở dĩ những gái già này có giá cao như thế là vì có kinh nghiệm lâu năm hành nghề, rắn mặt, biết đầu tư quần áo và biết nói ngoại ngữ. Còn những cô đào ít tuổi vẫn hàng ngày làm “tay vịn” trong những quán karaoke ôm kia thì vừa “ngại” lại dễ bị các bà tú chăn dắt, thăn chặt. Trong “giới mại dâm” đa cấp, đa chiều cũng có phân loại như thế.
Cứ hết giờ làm, khách nào có “yêu cầu riêng” thì mình sẽ đi để kiếm thêm. Cô nói chỉ mất 20 triệu là có người “cẩu” sang. “Bên ấy khách đi giá cao lắm, quán bar lại không khắt khe với gái mại dâm, nên dễ dàng kiếm ăn”- Thảo Anh khẳng định.
Từ Singapore, Thượng Hải hay Thái Lan… cô ta chỉ vào làm gái nhảy trong các bar lớn, nhận sự bảo kê của những vũ trường ấy để kiếm ăn khá thuận lợi. Những gái này cũng luôn phải đối mặt với những cuộc càn quét của đội ngũ an ninh bên xứ lạ vì đi theo suất du lịch, hết hạn visa là về.
Hoa, Tú, Linh Natra… đều đã bước sang cái tuổi ngũ tuần, tuổi để an nhàn thảnh thơi với con cháu thì họ hàng ngày vẫn phải tô son trát phấn, mua vui cho những người lắm tiền, rửng mỡ. Chính họ cũng không ít lần vào trại tạm giam hay cải tạo, và bị chính khách hàng xỉ vả, ăn chặn tiền.
No comments:
Post a Comment