Người nhân viên an ninh phi trường đứng gác ngay đó niềm nở hỏi có muốn anh ta giúp không? Ôi gãi đúng chỗ ngứa, dĩ nhiên là níu ngay lại mà nhờ, trong bụng tấm tắc khen dân thành phố nhỏ sao thân thiện và nhiệt tình đến thế này!
Bấm "clách" xong, anh ta trao lại cái phone rồi nói mình xem thử xem có vừa ý hay không?
Chưa kịp mở miệng cám ơn, chưa kịp cho mình coi hình, anh ta quay phắt qua cái hộp xà bông gắn trên tường (ở phi trường có gắn những loại xà bông rửa tay khô không cần xả nước lại cho mọi người xài để tránh lây bệnh truyền nhiễm)bóp thật lẹ một miếng rồi chà xát 2 bàn tay vào nhau mà xoa xoa rửa thật kỹ!
Ơ... sao mới trao lại mình cái phone rồi phải rửa tay ngay lập tức thế này?
Biết là làm thế là đúng lắm lắm, là bảo vệ cho bản thân anh ta trong một môi trường làm việc đầy người ta như thế này, nhưng có cần phải phũ phàng & sỗ sàng đến như thế không trời?! Tự dưng thấy giống như anh ta mới đụng phải cái phone của mình... mất vệ sinh lắm, dơ lắm nên mới phải làm thế.
Mặt đỏ rần rần vì quê cùng sượng! Bỗng có cái cảm tưởng giống như mình đang mang dăm ba thứ bịnh ... phong cùi hay ghẻ ngứa gì gì đó gớm ghê lắm trên người!
Tuy cũng đoán là anh ta chỉ vô tình mà thôi nhưng không tránh được bụng rủa thầm cái thứ đồ vô ý, bất lịch sự...
Lần sau thì kệch nhờ ai chụp hình cho nhé...
Cứ tự mình ên mà bấm. Mặc kệ xấu đẹp mà cứ "tự sướng" như đã hằng bao lần...
Mà cũng cho đáng để lần sau thì nhớ đừng quên mang theo máy hình nhé...
Hic, cả ngày qua rồi mà mỗi lần ngó lại tấm hình này vẫn còn quê cái gì đâu...
Hic, HICCC...
No comments:
Post a Comment