Là con trưởng của đôi nhạc sĩ - ca sĩ Phạm Duy - Thái Hằng, cháu của dì Thái Thanh và của cậu Phạm Đình Chương, Phạm Duy Quang đương nhiên có gen âm nhạc đầy trong máu.
5 tuổi bắt đầu hát, 10 tuổi rành rẽ nhạc lý, 17 tuổi đã đi hát và cùng các em Duy Minh (trống), Duy Hùng (guitar), Duy Cường (organ) thành lập ban nhạc riêng The Dreamers, sau bổ sung cô vợ Julie Quang và hai cô em ca sĩ Thái Hiền, Thái Thảo...
Nhờ thiên về nhạc pop, ballad... dễ nghe, Dreamers có một vị trí riêng trong các ban nhạc trẻ thích chơi rock nặng thời đó. Dòng nhạc của Dreamers nghe rất êm tai. Họ chơi nhạc của cha và của Beatles, Bee Gees, Carpenters... Họ làm nghề trong các phòng trà và câu lạc bộ của lính Mỹ, xa nhà liên miên.
Ở cùng cư xá Chu Mạnh Trinh và cùng học một năm lớp nhất (nay là lớp 5), lên trung học mỗi người một đường nhưng vẫn chung xóm, tôi chứng kiến người bạn tăng tiến nhanh trong nghề nhạc - cái nghề mà thật sự không hiểu anh và các em anh có được chọn hay không (lúc cùng học với tôi, Duy Quang vẽ rất đẹp, tranh được chọn treo trong Trường Chu Mạnh Trinh).
Tôi không dám bình luận gì về việc nhạc sĩ Phạm Duy hướng hẳn các con vào con đường âm nhạc theo cách rất cứng rắn. Quang, Minh, Hùng, Cường, Hiền, Thảo - sáu đứa con đầu cùng được gom làm ban nhạc và ra hành nghề rất sớm, chuyện đến trường học tập chữ nghĩa không... quan trọng (chỉ có Đức và Hạnh - hai người con cuối, qua Mỹ khi còn rất nhỏ, mới học hành đến nơi đến chốn).
Thỉnh thoảng đi ngang nhà ông nhạc sĩ ở đầu lô E, tôi thấy ông đứng chăn đám con lóc chóc tập nhạc, tay thủ cây roi sau lưng, sẵn sàng quất khi không vừa ý. Có lẽ nhờ vậy mà các con ông trưởng thành nhanh, trở thành những người giỏi giang trong nghề, trong đó thành công nhất là Duy Quang ca sĩ và Duy Cường soạn hòa âm.
Hai người nổi tiếng mạnh sau khi rời đội văn nghệ của Xí nghiệp xây dựng thủy lợi số 14 ra nước ngoài đoàn tụ gia đình năm 1978. Khoảng 400 ca khúc trong các CD của Duy Quang thu âm tại Mỹ cách nào đó bay về VN đều được đón nhận nồng nhiệt, với những Hai năm tình lận đận, Em hiền như ma soeur, Ngậm ngùi, Thà như giọt mưa, Chỉ chừng đó thôi, Con đường tình ta đi, Đưa em tìm động hoa vàng, Ngày xưa Hoàng Thị, Cô Bắc kỳ nho nhỏ...
Trong những ca sĩ hải ngoại về VN hát lại, Duy Quang vẫn là một tên tuổi hàng đầu. Thời gian sau này giọng ca anh xuống nhiều, nhưng “con tằm đến thác vẫn còn vương tơ”, thỉnh thoảng vẫn thấy tên anh trong các chương trình đây đó, đặc biệt với các show của Phạm Duy hiếm khi không có mặt anh.
So với sự nghiệp đồ sộ cả nghìn bài của cha mình, Duy Quang chỉ sáng tác được vài bài và đáng nhớ nhất có lẽ là
Kiếp đam mê, với lời ca đầy nghịch lý nhưng vẫn... có lý của nó:
... Tôi xin người cứ gian dối
Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
Cho tôi còn được thấy đời vui
Khi cơn mưa mùa đông đang đến
Tôi xin người cứ gian dối
Nhưng xin người đừng lìa xa tôi...
Tài hoa thì phải đào hoa?
Trong 62 năm... tình lận đận, mấy lần Quang chính thức lấy vợ, những giờ cuối này không có ai đang là bạn đời. Thật cám cảnh...
No comments:
Post a Comment