Wednesday, October 10, 2012

Không rõ trao 'trinh trắng' cho ai vì… trời tối

Sau một đêm vui thác loạn, Bảo Anh mất đời con gái, nhưng trong căn phòng tối, cô không biết chắc mình đã trao 'nó' cho cậu bạn nào.

Nếu nghe ai đó khuyên giữ chữ trinh đến lúc lấy chồng, hẳn Bảo Anh sẽ bật cười. Thế nhưng cô sinh viên năm thứ nhất này vẫn thấy tiếc nuối và day dứt khi nhớ về lần “trao thân” đầu tiên của mình.


Không biết mất trinh với ai


Bảo Anh từng nghĩ, lần đầu tiên của cô tuy không diễn ra trong đêm tân hôn nhưng cũng sẽ có hoa có nến, có âm nhạc dìu dặt khoan thai, có những lời thủ thỉ say đắm và những ánh mắt vuốt ve nồng nàn. Nói chung, nó phải được chuẩn bị trước như một nghi lễ giã từ thuở thơ ngây. Nhưng không ngờ cái sự kiện đó lại ập đến bất ngờ tới mức cô gái 18 tuổi không kịp chuẩn bị. Đó là tối sinh nhật của một cậu bạn vốn là thiếu gia đất Cảng, một mình sử dụng cả tòa biệt thự nguy nga giữa thủ đô.

Đêm tiệc linh đình này quần tụ đến năm sáu chục nam thanh nữ tú, quá nửa là người Bảo Anh lần đầu gặp mặt hoặc chưa kịp nhớ mặt, biết tên. Nhưng tuổi trẻ cộng với lối nghĩ hiện đại và sự nhiệt tình khiến tất cả nhanh chóng cùng nhau hòa mình vào cuộc chơi sôi động với rượu mạnh và nhạc mạnh. Họ uống, hát, cười, rồi ôm nhau nhảy điên cuồng, dù có biết nhau hay không thì cảm giác xa lạ cũng biến mất từ lâu. Đến hai giờ sáng, đầu chuếnh choáng bốc hỏa nhưng người lại mệt phờ, Bảo Anh lảo đảo chui vào một trong nhiều căn phòng nhỏ của tòa nhà lớn, đúng như gia chủ đã tuyên bố: “Ai mệt cứ vào bất cứ phòng nào nghỉ, đỡ mệt dậy chơi tiếp, ai máu thì chiến đấu overnight luôn”.


Vừa tắt điện và đặt mình xuống tấm đệm kê góc phòng, Bảo Anh đã cảm thấy ai đó cũng vừa bước vào. Người đó lập tức ập xuống người Bảo Anh, vừa ráo riết “khám phá” cô vừa hổn hết thốt ra những lời đầy si mê, ngưỡng mộ. Hơi men cộng với tâm trạng phấn khích của bữa tiệc khiến Bảo Anh cảm thấy bất cần giữ mình theo quy chuẩn vốn cũng đã lỏng lẻo của cô. Vả lại, cậu trai này, cô cũng đã để ý và có cảm tình từ lúc tối. Cậu ta có ánh mắt ướt át si tình và đôi môi nhỏ hồng hồng như trai Hàn Quốc. Họ đã nhảy với nhau và trao cho nhau ánh mắt quyến luyến cho đến khi em gái cậu ta lôi cậu đi đâu đó.

Sau cuộc “mây mưa” đầu đời, trong cơn đê mê, Bảo Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc “bạn trai” và giật mình. Bây giờ cô mới để ý, người vừa ân ái với cô có mái tóc ngắn bình thường như đa số chàng trai khác, trong khi tóc của cậu trai mà cô tưởng lại hơi dài và xoăn. Bảo Anh cũng chợt nhớ ra lúc nãy cô đã thầm nhận xét, cậu bạn hóa ra đậm người hơn mình tưởng. Cô gái bàng hoàng. Bảo Anh biết không có chuyện họ sẽ nằm bên nhau đến sáng trong tòa nhà đầy người này, chỉ lát nữa hoặc cậu ta hoặc cô sẽ rời phòng. Chẳng lẽ ngủ với người ta xong mới hỏi “anh là ai”? Quá bối rối, Bảo Anh chưa nghĩ ra cách gì để vấn danh, nhận diện “bạn tình” thì anh ta đã nhanh chóng mặc đồ, hôn phớt vào má cô rồi đi mất. Hốt hoảng, cô gái cũng nhanh chóng mặc lại y phục rồi lao ra ngoài. Nhưng nhìn khắp chung quanh, cô không thể biết ai trong số mấy chục chàng trai kia là người vừa lấy đi đời con gái của mình. Không một cậu trai nào dành cho cô ánh mắt đặc biệt hay đáng nghi cả.

Những “lần đầu” oái oăm


Nữ giới, dù thuộc tuýp cổ điển hay hiện đại, thường cũng đều coi trọng “lần đầu tiên” của mình, nhưng nhiều khi nó diễn ra không như họ tưởng tượng, thậm chí nhuốm màu bi kịch. Bên cạnh những cô gái từ giã đời con gái theo một kiểu lãng xẹt do ăn chơi trác táng như Bảo Anh, còn có những thiếu nữ chỉ vì dại dột mà phải khóc trong tiếc nuối, như trường hợp của Như Thủy. Cô bé 17 tuổi này từ nhỏ đã chơi thân với một cô bạn gái, vốn học chung từ năm lớp ba. Do qua lại nhiều lần nên với cả hai gia đình, các cô đều như con cái trong nhà. Cô bạn có một người anh lớn hơn 2 tuổi và vì quý bạn, Như Thủy cũng coi cậu ta như anh trai mình.

Dù đã lớn nhưng quen thói thân mật, suồng sã hồi nhỏ, ông anh này vẫn hay bẹo má, kéo tay, vỗ mông… cả em gái lẫn bạn của em. Như Thủy cũng không coi đó là chuyện đáng để ý. Một sáng chủ nhật, Như Thủy ngồi rỗi nhắn tin cho bạn gái rủ đi chơi. “Hay cậu sang nhà tớ đi, hôm nay xe tớ hỏng”, cô bạn trả lời. Thủy đến thì anh của bạn ra mở cửa: “Không biết nó ra ngoài có việc gì, em vào đợi đi”. Thủy ngồi ở phòng khách một lát thì ông anh hét với ra, bảo mới load được bộ phim mà cả hai cô bé đều đang mong đợi, bảo cô vào mà xem. Cô thiếu nữ hớn hở đi vào phòng anh trai bạn, nhưng mới xem được vài cảnh đã bị cậu ta ôm chặt lấy. đè xuống “làm chuyện người lớn”.

Sức con gái mới lớn không đọ được với chàng thanh niên, Như Thủy trở thành đàn bà một cách uất ức như vậy. Khi yêu râu xanh vui vẻ vào phòng tắm, Thủy vớ lấy điện thoại gọi cho bạn để trách móc thì thấy nó reo trên bàn. Hóa ra hôm đó bạn cô đi chùa với mẹ, để quên điện thoại ở nhà, và chính anh trai cô bé đã nhắn tin rủ Như Thủy đến chơi.

Thanh Lê cũng trở thành đàn bà một cách bất đắc dĩ trong lần cô theo bạn trai về ra mắt gia đình anh tại một thị xã duyên hải miền Trung. Lê được bố trí ngủ ở tầng 2, phòng của chị gái hồi chưa đi lấy chồng. Cùng tầng này có bố mẹ bạn trai và cô em gái út, còn anh ta thì ở tầng 3. Quá nửa đêm, Lê đang cố ngủ thì bạn trai thì thầm gọi cửa, bảo có việc cần dặn dò. Không ngờ vào phòng, anh ta chỉ nói linh tinh vài câu rồi đòi “thuộc về nhau”. Anh ta vừa nói vừa hành động, còn Lê chống cự trong im lặng. 


Cô không dám kêu vì sợ bố mẹ và em gái của người yêu nghe thấy. Thế là “cái ngàn vàng” của cô tuy về tay người cô yêu nhưng không phải bằng sự dâng hiến của tình yêu, không đắm say, hồi hộp, mà chỉ có bạo lực, cướp bóc và sự tủi thân, giận dữ. Đã thế, sáng hôm sau Lê vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người, cô chỉ muốn ngồi phệt xuống khóc òa. Bạn trai cô quả là cao tay bởi đã nhiều lần anh ta đòi làm "chuyện ấy" nhưng cô từ chối vì chưa thực sự sẵn sàng. Chuyến về quê này, anh ta đã khôn ngoan tạo tình huống thuận lợi để dễ dàng đạt mục đích.

Sau đó 5 tháng, vì không hợp nhau, họ chia tay. Thanh Lê buồn bã nghĩ, lần “ái ân” đầu tiên của cô chắc hẳn là khó sánh về mức độ vô nghĩa.

“Tôi không đau khổ hay lo sợ về việc đã trao trinh tiết cho một người mà sau đó không lấy được anh ta. Nhưng tôi tiếc vì đó là dấu mốc của một quãng đời không bao giờ trở lại, và sẽ lưu vào ký ức suốt đời. Với tôi, đó là một ký ức xấu xí”, Lê nói. Và cũng như Vân và Thủy, đó là sai lầm không bao giờ cô sửa chữa được nữa.

No comments:

Post a Comment