Sunday, October 21, 2012

'CƠM-PHỞ' thời nay (P4): Người yêu về quê, tôi 'ngủ nhờ' em hàng xóm

Tôi hít hà mùi hương thơm tỏa ra từ tóc Lan, không giống với mùi tóc của người yêu tôi. Một cảm giác rất lạ, tôi muốn…

Không biết tôi có phải thằng đàn ông đểu cáng không nhưng thú thực là đã quá chán cô người yêu hiện tại. Sinh viên năm cuối, sống thử, ở cùng nhà, ăn cùng mâm và ngủ cùng giường đã được hơn 6 tháng nay. Yêu thì có yêu thật nhưng gặp nhau nhiều quá đến phát ngán. Cứ đi học thì không sao, về đến nhà là nhìn thấy cô ấy. Muốn trêu em này, ghẹo em kia cũng khó. Muốn đi chơi bời cho đổi gió thì có "bà chằn" kè kè bên cạnh. Nhiều lúc thấy tù túng, cáu bẳn, tức tối với người yêu, thấy cô ấy khóc tôi lại thương thương.

Cuối tuần vừa rồi, người yêu về quê có việc, tôi như mở cờ trong bụng. Chả mấy khi được tự do như vậy, cảm giác như được giải thoát khỏi sự quan tâm, ân cần đã hóa nhàm chán ấy. Sẵn được thằng bạn thân rủ đi nhậu, tôi đi luôn chẳng nghĩ ngợi gì. Hôm đó, tôi được bữa "nhậu tới bến", về tới nhà đã hơn 11 giờ đêm trong trạng thái say mèm.


Người đang phê phê, tôi chẳng thèm vào nhà, vác ghế ra lan can ngồi “hóng gió” nhưng thực chất là ngắm mấy em sinh viên xinh tươi, phởn phơ hàng xóm. Được một lúc, thấy Lan (em hàng xóm phòng đối diện) đang ở nhà một mình, có vẻ như mấy đứa cùng phòng về quê hết, tôi vờ sang xin nước. Tiện ngồi chơi, tôi ỉ ôi tâm sự rồi giả say nằm vật luôn ra giường nhà cô hàng xóm.

Lan lay lay gọi tôi dậy về phòng cho em ngủ, nhưng tôi kệ. Nghĩ tôi say quá không về được, mấy phòng hàng xóm lại về quê hết, em đành để mặc tôi nằm đó. Qua khe mắt, tôi thấy em đang tất tưởi pha nước, lau mặt mũi, chân tay cho tôi. Xong xuôi, em lấy một chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng cho tôi và định ôm gối xuống đất nằm.


Và chẳng hiểu sao, tôi lao vào cô bé như con thú hoang đói mồi.

Sẵn tí men trong người, lại được một người con gái khác quan tâm, chăm sóc, tôi bỗng rạo rực khó tả. Bất ngờ tôi nắm lấy cổ tay Lan, kéo mạnh về phía mình rồi ôm ghì lấy em. Lan hốt hoảng định hét lên nhưng khi nghe tôi lè nhè nói vài câu gì đó kiểu như "cho anh xin ít hơi ấm của em" hay "anh đang buồn lắm"… cô bé bỗng ngồi yên.

Nằm gọn trong vòng tay tôi, tim Lan đập mạnh, mặt nóng bừng. Tôi hít hà hương thơm tỏa ra từ tóc Lan, không giống với mùi tóc của người yêu tôi. Một cảm giác rất lạ, rất khác, tôi muốn… Và chẳng hiểu sao, tôi lao vào cô bé như con thú hoang đói mồi. Lan không phản ứng gì. Có thể vì em bất ngờ và bị động hoặc em cũng bị đê mê trong men tình của tôi mất rồi. Xong xuôi, hai đứa ôm nhau ngủ một mạch đến sáng.


Thức dậy trong trạng thái mệt nhoài, tôi chợt hoảng hồn nhận ra người nằm cạnh không phải là người yêu mà là cô em hàng xóm. Lan vẫn ngủ say trong tư thế... không quần áo. Trời ơi, nghĩ lại "chiến tích" đêm qua, tôi thấy mình sở khanh làm sao. Tôi ngồi thừ người nghĩ tới cái gọi là "trách nhiệm người đàn ông", về khuôn mặt buồn buồn của người yêu và cả việc sẽ phải đối mặt với Lan những ngày sau thế nào. Giờ ân hận thì việc cũng "đã rồi".

No comments:

Post a Comment