Anh khuyên tôi hãy đi tìm một người đàn ông thật sự, nhưng xin đừng bỏ anh.
Chị Mai năm nay tuổi đã chạm tam tuần, có chồng và một bé trai kháu khỉnh lên 3. Nhiều người nói chị may mắn vì lấy được người chồng vừa bảnh bao lại hiền lành như anh Phúc. Hồi còn con gái chị cũng không thuộc hàng gái xinh nhưng bù lại trời phú cho chị cái duyên. Ai tiếp xúc với chị cũng quý mến từ cách ăn nói, nụ cười của chị.
27 tuổi, chị gặp và đồng ý yêu anh khi vết thương lòng của một cuộc tình cay đắng chưa kịp lành. Chị kể hết cho anh nghe về mối tình cũ, về những mất mát chị phải trải qua và cả việc chị đã dâng hiến cái quý nhất của người con gái cho con người bội bạc ấy. Anh không giận, không buồn mà chỉ an ủi chị quên đi quá khứ. Anh dang tay đón lấy chị trong cơn cùng cực và tủi hận. Chị cảm phục và mang ơn anh.
Hai người kết hôn trong sự vui mừng khôn siết của gia đình hai họ. Đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh ra đời, chị những tưởng hạnh phúc thật sự đã gõ cửa nhà chị. Chị tự an ủi lòng mình rằng chồng và con là hai thiên thần sưởi ấm trái tim nhiều vết tích của người con gái lầm lỡ như mình.
Tuy có một điều, trong suốt thời gian chị ở cữ, hai người gần như kiêng chuyện vợ chồng tuyệt đối. Anh rất quan tâm, chăm sóc chị và con nhưng hiếm khi có những cử chỉ thân mật với chị. Chị tặc lưỡi nghĩ chắc anh muốn chị có thời gian hồi phục sau sinh.
Một lần, hai lần, rồi gần 1 năm như vậy, chị bắt đầu có cảm giác sợ chiếc giường ngủ lạnh lẽo ấy. Nhiều lúc, chị cảm thấy thiếu thốn tình cảm khủng khiếp. Có lần chị dốc hết lòng mình nói những tâm sự thầm kín với chồng, anh chỉ nói đúng hai từ “Xin lỗi”. Chị hỏi có phải anh đang yêu một người khác, anh lúng túng lắc đầu. Gặng hỏi mấy anh cũng không trả lời. Chị khóc như mưa. Đêm ấy chị bỏ nhà đi ra công viên ngồi cả đêm.
Sớm hôm sau, chị vừa về tới nhà đã thấy khuôn mặt anh hốc hác, mắt thâm quầng vì mất ngủ. Anh nói đi tìm chị cả đêm mà không thấy. Và rồi, anh lấy hết can đảm nói ra hết sự thật cho chị biết. Anh không có ai khác cả, nhưng anh không thể có cảm giác gì với chị vì anh... bị gay. Anh mặc cảm với giới tính của mình và thấy có lỗi với chị nên cũng chưa bao giờ tìm bất cứ niềm vui nào khác ngoài gia đình. Nghe anh nói, chị khóc nấc từng hồi, trái tim như vỡ nát. Chị thương mình, thương chồng, thương cho cái gia đình mà cả hai đã cố vun vén.
Chị đau đớn khi anh tự thú rằng anh không phải đàn ông đích thực.
Anh nói “Em hãy đi tìm khoảng trời riêng của mình đi, nhưng xin em hãy cho anh xin ít hơi ấm gia đình”. Chị ôm chầm lấy anh. Sao số phận lại khắc nghiệt với anh như vậy? Chị tự nhủ với lòng mình dù không có được tình yêu của anh nhưng sẽ vẫn chung thủy với anh tới trọn đời. Chị cố gác những ham muốn thể xác sang một bên để làm ấm lòng mình bằng nụ cười bé Tôm, và sự quan tâm của chồng.
Năm bé Tôm lên 3, gần 3 năm sống trong sự lạnh tanh giường chiếu, chị thèm cảm giác có một tình yêu thật sự. Nhiều lúc, cái khát khao ấy cứ phừng phừng cháy trong chị, nhưng anh lại không thể là người thắp lên ngọn lửa ấy.
Cuối cùng lý chí của chị đã không thắng nổi trái tim. Và rồi, một ngày chị ùa vào vòng tay một nam đồng nghiệp. Như con thiêu thân chị điên cuồng với cuộc tình vụng trộm vô thường ấy. Về đến nhà, chị thấy tội lỗi và dằn vặt bản thân ghê gớm. Nhưng cứ khi gặp người đàn ông kia, chị lại quên hết tất cả, quên đứa con ngây thơ, quên người chồng ân cần… Hơn ai hết, chị muốn chấm dứt tình trạng này, chị sợ mọi chuyện vỡ lở sẽ khiến cái gia đình bé nhỏ của chị vỡ tan.
Chồng chị, một người đàn ông không “chuẩn man” nhưng lại cao thượng hiếm thấy càng làm chị đau đớn hơn. Chị không yêu chồng nhưng thương chồng, chị không thể ly dị vì anh cần chị, cần gia đình. Chị Mai đang rối như tơ vò, một bên là tình, một bên là nghĩa, một bên là chồng động viên an ủi, một bên là những rèm pha dư luận....
Tôi khuyên chị hãy cứ gác tất cả mọi chuyện đằng sau, đi du lịch 1 chuyến. Những mong tinh thần thoải mái chị sẽ tìm ra được lối đi đúng cho cuộc đời mình.
No comments:
Post a Comment