Sunday, October 7, 2012

Thỉnh thoảng ăn “phở” có phải là cách hay?

Ai trong chúng ta cũng vậy, ăn mãi một món sẽ cảm thấy nhàm chán, nhạt nhẽo. Thời buổi bình đẳng thế này, các anh cứ 10 người có tới 8 người bồ bịch ăn chả, thì chị em chúng tôi thử ăn nem cũng là chuyện thường tình.

Chưa bao giờ nam nữ bình đẳng như hiện nay, từ chuyện kiếm tiền, chuyện nuôi dạy con cái cho đến chuyện trên giường, mọi thứ đều bình đẳng.

Như gia đình tôi, anh là cán bộ phường lương ba cọc ba đồng, tôi không làm cơ quan nhà nước thì có việc kinh doanh của tôi, chắc chắn lợi nhuận mà tôi làm ra cũng gấp vài lần số tiền anh kiếm được.

Vì thế chúng tôi bình đẳng, không có chuyện người này phải phụ thuộc người kia. Gia đình ai cũng là trụ cột!

Chúng tôi tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Cả ngày anh đi làm, tôi cũng bận bịu ở cửa hàng. Anh muốn làm gì thì làm, miễn cuối tháng anh nộp đủ lương cho tôi và đêm về tôi không chịu cảnh giường đơn gối chiếc.

Chúng tôi bên nhau đã hơn chục năm qua. Tôi biết anh vẫn yêu người cũ, người ta là giáo viên tiểu học, là tri kỉ tâm tình cùng anh… Tôi chẳng ghen, lo chuyện mình chưa xong, hơi đâu tôi còn lo chuyện anh.

Phải thú thật với mọi người là làm tình cùng anh, vừa chán vừa tẻ nhạt. Anh gầy gò, lúc nào cũng như ốm yếu, hết sức. Hết hiệp là anh nằm hổn hển như ông lão 80 vậy. Cứ chưa đến 5p là đã xong một tối.


Tôi cũng cố công mua thuốc bổ rồi ngâm rượu quí cho anh, mà phí phạm, dường như không ngấm tí dưỡng chất nào vào người anh cả.

Chán quá, nhìn tôi cứ như hoa héo rũ, vì chả lúc nào được sống mãnh liệt và khao khát. Đúng lúc ấy thì tôi tìm được chỗ giải tỏa, anh nhân viên ở cửa hàng tôi, cao to mà vợ cũng không đáp ứng được nhu cầu.

Chúng tôi có nhiều thời gian trò chuyện, và thấu hiểu nhau vô cùng. Cuối cùng, cả hai gặp nhau ở nhà nghỉ, quả thật chúng tôi đã có những phút giây hạnh phúc mà cả hai đều khao khát.

Tôi vẫn rất yêu chồng vì sự chững chạc, từng trải, vì tình yêu vợ con của anh. Nhưng tôi cũng cần sống với đúng những gì mình mong muốn, là một người đàn bà được yêu thực sự.


Anh bạn kia của tôi, cũng không có ý định rời bỏ vợ và con cùng mái nhà của anh ấy. Chúng tôi chỉ đi cạnh đường nhau mà không đi cùng đường với nhau.

Vì vậy, tôi nghĩ sống như tôi hiện tại là cách làm tốt nhất. Ăn cơm mà cơm khô không khốc mãi cũng chán, sao chúng ta không thử ăn phở.

Vì đôi khi ăn phở, chắc chắn sẽ rất ngon!

No comments:

Post a Comment