Lưu Bị là một gã đạo đức giả. Hắn bắt chước tổ phụ Lưu Bang, một tên vô học, chỉ dựa vào tiểu xảo “giả vờ trung thành với bạn bè” (sau khi thành công thì diệt dần những người đã cộng tác lúc đầu) mà thống nhất được nước Tàu và lập ra một nhà Hán sáng chói trong lịch sử Trung quốc. Lưu Bị không có nhiều cơ may (thiên thời, địa lợi, nhân hòa) như tổ phụ nên thành qủa của y nhỏ nhoi hơn.
Khổng Minh thông minh tuyệt vời, học rộng tuyệt vời, đa mưu tuyệt vời, sáng suốt tuyệt vời, khôn ngoan tuyệt vời, có hàng chục thứ tuyệt vời kể cả tài dùng người và tài đoán trước đường đi nước bước của đối phương để thủ thắng. Y biết trước nhà Hán sẽ suy sụp không thể cứu vãn nổi nhưng cứ giúp Lưu Bị vì y không muốn những cái tuyệt vời của y không được hậu thế chiêm ngưỡng. Con người như vậy qúa lý tưởng, không thểcó thực trên đời. Nói cách khác, nhân vật này đượm vẻ hư cấu và tiểu thuyết. Con Cò nghĩ rằng kỹ thuật tả Khổng Minh không tuyệt vời.
Quan Vũ là một nhân vật được mô tả hết sức tinh vi: can trường, uy dũng, trung hậu, đạo đức, hội đủ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín và cuối cùng được tô điểm thêm những nét hoang đường ( cái đầu đã bị chặt và để thối hàng tháng mà vẫn vểnh râu dọa Tào Tháo; hiển thánh để dẫn đường cho con trai là Quan Hưng bắt sống tướng địch v.v..). Ông được thần thánh hóa thành một nhân vật xa sự thật. Lối mô tả này chưa tuyệt vời.
Châu Du là một mưu sĩ kiêm nhạc sĩ, kiêm nghệ sĩ, kiêm võ sĩ, kiêm học sĩ, kiêm hàng chục thứ sĩ, cộng thêm cách đối phó đặc sắc với Khổng Minh (coi y như một tri kỷ nhưng vẫn muốn giết y để trừ hậu hoạn cho Đông Ngô). Vai trò của Châu Du trong Tam Quốc Chí được mô tả tài tình nhưng chưa đến độ tuyệt vời.
Con Cò không muốn làm mất nhiều thì giờ của qúy vị về một để tài đã cũ rích (Tam Quốc Chí). Hắn chỉ muốn cùng qúy vị suy ngẫm về một đề tài thu hẹp trong TQC: Đánh giá một câu nói của Tào Tháo. Câu nói đó là:
“Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta”
Con Cò xin diễn đạt đề tài này theo một lối hành văn riêng, nghĩa là không đi thẳng vào mục tiêu mà đi loanh quanh theo kiểu vòng vo Tam Quốc trước khi nói tới ý kiến riêng của mình. Nói cách khác, hắn sẽ câu giờ bằng cách liệt kê những câu trả lời (phỏng chừng) của thiên hạ tùy theo đương sự (người phát biểu ý kiến) là ai hoặc đứng trên vị thế nào:
-Trước tiên, nếu đương sự là một đỉnh cao trí tuệ của Xã Hội Chủ Nghĩa thì câu trả lời sẽ là: Đúng! Cực lý! Người của Đảng ta luôn luôn phải thuộc lòng câu của Tào Tháo thì mới thành công dễ dàng và toàn vẹn trong mọi vấn đề, mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm. Bất cứ trong tình huống nào, hễ lãnh phần thiệt về mình thì sẽ thất bại chua cay. Câu trả lời của Đảng ta là câu nguyên văn của Tào Tháo: Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta.
-Người Pháp có vẻ do dự. Đã chót tôn thờ câu danh ngôn “ Cái tôi là đáng ghét.” nên ngoài mặt thì công kích câu của Tào Tháo nhưng trong lòng thì vẫn thà ta phụ người chứ không để người phụ ta.
-Người Đức, đã có tì vết“diệt chủng Do Thái” trong thế chiến II, cho nên còn rất nhiều người vẫn tự nói với lòng mình rằng: Để tránh người phụ ta, ta không những phụ người mà còn hành hạ, tiêu diệt người.
-Người Anh thì phớt tỉnh ăng lê, đánh trống lảng, quay mặt đi như chưa nghe rõ câu hỏi; hoặc nếu bị ép buộc phải trả lời, thì sẽ nói nước đôi: Người không phụ ta, ta không phụ người.
-Người Hoa Kỳ, vì đang lãnh đạo lý tưởng tự do dân chủ trên thế giới nên sẽ trả lời sặc mùi chính trị:
Quốc hội Mỹ sẽ bàn: Mỗi người dân đều có quyền quyết định ta nên phụ người hay để người phụ ta. Quyền này nằm trong điều khoản Tự Do Ngôn Luận của hiến pháp, không cần bàn cãi lôi thôi. Hãy dành thì giờ tranh luận về unemployment và economy để kiếm phiếu vào đầu tháng November, 2012 sắp tới. ( có tiếng vỗ tay vang dội trong nghị trường)
Tổng thống Mỹ sẽ nhủ quốc dân: “ My fellows America! Fail orthers or let orthers fail you belong to your own behavior”. Tạm dịch là: “Hỡi các bạn công dân Mỹ! Ta phụ người hoặc để người phụ ta là quyền tự do cá nhân của qúy bạn”. (có tiếng vỗ tay vang dội khắp trong nước ).
-Cách trả lời của người Trung Đông gốc Hồi giáo độc đáo nhất:
Đối tượng người được chia ra 2 giống:
-Người Việt Nam thì chia làm 2 phe:
a/ Phe Việt Cộng sẽ trả lời y hệt như những đỉnh cao trí tuệ của Xã Hội Chủ Nghĩa. Tức là: Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta.
b/ Phe Quốc Gia có nhiều thành phần phức tạp nên câu trả lời cũng phức tạp. Nhưng phần đông sẽ trả lời đại cương rằng: Người chưa phụ ta, chẳng nhẽ ta phụ người?
-Những nhà mô phạm (giáo sư) thì phải mạnh mẽ bác bỏ câu nói của Tào Tháo mặc dầu, trong thâm tâm, họ có thể nghĩ khác. Họ sẽ dạy học trò rằng ta không nên phụ người dẫu người phụ ta.
Kết Luận:
Tóm lại, đứng trên phương diện đạo đức thì câu nói của Tào Thái hoàn toàn tiêu cực nhưng đứng trên thực tế thì nó có phần nào hữu lý. Câu nói này phản ánh tâm trạng của một kẻ rất người. Con người kiểu Tào Tháo thời nào cũng có, nước nào cũng có, chính thể nào cũng có, xã hội nào cũng có, chỉ là nhiều hay ít mà thôi.
Vậy thì Tào Tháo cũng rất người. Nói cách khác, vai trò Tào Tháo không hư cấu. Câu danh ngôn của hắn vang dội khắp năm châu, suốt chiều dài lịch sử thế giới kểtừ thế kỷ thứ nhất. Có hàng tỷ người chê. Có chán vạn người khen. Tác giả của Tam Quốc Chí tả Tào Tháo siêu việt ở chỗ đó.
1 comment:
Có mỗi người phụ ta hay ta phụ người cũng chém bút bá đạo:))))))
Post a Comment