Saturday, July 14, 2012

Kỳ Duyên và những người tình tuyệt vời

"Với ông xã đầu tiên của tôi, tôi nhớ nhất là cảnh hai đứa mặc quần short, đi dép lê, chạy Vespa khắp thành phố Rome, Italy", MC Kỳ Duyên kể.

MC hải ngoại chia sẻ, chị mới thử có hai lần hôn nhân và chị sẽ thử cho đến khi nào tìm được 'cặp đôi hoàn hảo' mới thôi.
Trong mắt tôi, Kỳ Duyên là người phụ nữ thông minh, sắc sảo nhưng cũng thật đa cảm. Dù nói tới cái gì, chị cũng lồng xúc cảm của mình vào. Chị ưa hoài niệm, hay giữ lại những kỷ niệm đẹp của chặng đường đã qua. Tuy nhiên, người phụ nữ ấy cũng thật hài hước với những câu nói bất ngờ như: "Anh muốn tôi trả lời phỏng vấn thật hay đùa? Nếu muốn thật thì gọi cho tôi một ly rượu vang. Tôi ngà ngà thì hỏi gì cũng được hết".


Với người chồng đầu tiên, Kỳ Duyên nhớ mãi ảnh hai vợ chồng mặc quần short, đi dép lê, chạy Vespa khắp thành phố Rome, Italy.
Hôm ấy, chúng tôi uống khá nhiều rượu vang, tôi không biết Kỳ Duyên có "ngà ngà" theo đúng ngôn ngữ của chị hay không, nhưng đôi má chị ửng hồng. Một nhan sắc ít phai mờ theo năm tháng đang ngồi trước mặt tôi với nụ cười thường trực trên môi. Tôi phải chớp lấy thời cơ để lắng nghe những điều chưa ai được biết về Kỳ Duyên.
- Với nụ cười đẹp và sự nổi tiếng, từ lúc về Việt Nam đến giờ chắc cũng có nhiều người theo đuổi chị lắm. Vậy ai khiến chị nhớ nhất ?

- Có chứ. Có một anh nọ, anh ấy tặng nhiều món quà cho tôi lắm, nhưng tôi chỉ giữ lại một cái khăn choàng để làm kỷ niệm. Còn lại, tôi gửi trả hết. Nghĩ cũng lạ, cả đời tôi dẫn chương trình, đi làm một cách nồng nhiệt, cuồng si hết. Nhiều khi ngồi một mình cũng ước ao có anh nào theo đuổi tới mức mình phải thốt lên: "Trời ơi, mặt dày quá…", nhưng không có (cười).

Đi diễn chung với Lưu Bích, cô ấy vừa ra sân khấu là mấy đứa trẻ nhào lại la hét, xuýt xoa, còn tôi cùng lắm là có vài người đàn ông vẫn ngồi im ở bàn, mặc áo sơ mi, đeo kính cận chào xã giao: "Chào Kỳ Duyên, tôi ngưỡng mộ Kỳ Duyên, tôi có thể bắt tay và ngồi nói chuyện với Kỳ Duyên được không?". Chỉ có thế thôi.

- Có thể vì chị thông minh hoặc chị quá nổi tiếng với hình ảnh một phụ nữ xinh đẹp, thành đạt, danh tiếng nên cánh mày râu Việt Nam chỉ có thể ngưỡng mộ mà không dám tiếp cận nhiều thì sao?

- Anh Nguyễn Ngọc Ngạn cũng hay bảo: "Có thể vì cô thông minh nên cô ế" (cười to). Tôi không biết nữa, nhưng tôi rất mê đàn ông thông minh. Người thông minh là người có duyên, họ tếu và trêu chọc cho mình cười suốt ngày. Họ thông minh để làm cho cuộc sống của cả hai thoải mái, luôn sáng tạo để cuộc đời sống chung sẽ có nhiều niềm vui hơn, đưa mình đến với nhiều điều ngạc nhiên mỗi ngày. Ví dụ lâu lâu, đi làm về, thấy trên bàn có cái vé máy bay đi châu Âu du lịch chẳng hạn… Còn người kém thông minh, đợi phụ nữ chỉ đâu đánh đó thì quá chán!

- À thế ra chị rất sợ sự chán chường trong cuộc sống này?

- Ai mà chẳng sợ.

- Người ta biết nhiều, đoán nhiều về cuộc sống riêng tư của Kỳ Duyên. Tôi muốn biết thuở yêu đương bồng bột ngày xưa, chị từng đến với người đàn ông nước ngoài nào chưa?

- Có. Tôi từng yêu hai người Mỹ. Tuy vậy, có lẽ tôi còn quá Việt Nam hay gọi nôm na là nửa nạc nửa mỡ nên không lấy nhau được. Thôi thì mình chọn ông nào cũng nửa nạc nửa mỡ giống mình để lấy thì tốt hơn.

- Chị có dám chắc là tốt không, nhất là sau những đổ vỡ đã xảy ra với chị trong các cuộc hôn nhân vừa qua?

- Nghe "các cuộc hôn nhân" sao thấy nhiều quá (cười to). Tôi mới thử có hai lần thôi. Tôi sẽ thử đến khi nào mình tìm được "cặp đôi hoàn hảo" mới thôi. Đâu có ai ra luật lệ cấm mình thử đâu. Trong công việc làm ăn, mình thất bại hai lần, chẳng lẽ lại bỏ cuộc không làm nữa? Nếu là anh, anh có làm tiếp không? Tiếp chứ! Vậy trong tình yêu làm sao mình bỏ cuộc sớm như vậy được.

- Tìm kiếm mãi như vậy chị không thấy quá mất thời gian sao?

- Không ai giới hạn là mình chỉ có bấy nhiêu thời gian để tìm hiểu đối phương. Không ai giới hạn mình chỉ có bấy nhiêu người để tìm hiểu. Tôi cũng chỉ muốn có một ông chồng và người phụ nữ nào trên trái đất này cũng đều muốn như vậy. Tuy thế, đâu phải muốn là được ngay đâu.

Kỳ Duyên nhớ mãi cảnh cảm giác hạnh phúc khi nhảy với chồng thứ hai, Trịnh Hội, dưới mưa trong đám cưới của mình.

Anh Ngạn sắp tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày cưới. Vợ chồng anh ấy gặp một ngày thôi là hôm sau quyết định lấy nhau và sống hạnh phúc cho đến bây giờ luôn đấy.

- Sau cuộc hôn nhân với luật sư Trịnh Hội, nhiều người nghĩ rằng chị sẽ rất đau khổ, sẽ buông lời cay nghiệt dành cho anh Hội nhưng tôi thấy chị vẫn im lặng và rất ít khi nào nói về cuộc hôn nhân này. Tôi nghĩ chị vẫn rất ổn cho dù điều gì có xảy ra đối với bản thân. Điều này có đúng với chị?

- Đúng là như vậy. Với tôi, mọi thứ trong cuộc sống này nên suy nghĩ đơn giản và xử lý nhẹ nhàng một chút. Nghĩa là mình cũng thử để biết nhưng nếu không được thì thôi. Cũng may là tôi chưa bao giờ bị đẩy vào con đường cùng. Con đường cùng là gì? Là không có cơm ăn, áo mặc, tiền vào nhà thương khám chữa bệnh…

Tôi cảm thấy cuộc sống của mình không quá giàu sang, nhưng khá đầy đủ. Còn người yêu, người tình, chồng, họ đến với mình cũng vậy. Vui vẻ, hạnh phúc có nhiều kỷ niệm thì tốt. Còn đến lúc hết duyên với nhau nên để người ta đi hoặc mình đi. Có gì đâu mà luyến tiếc.

Cuộc đời này có nhiều lúc giống như một trò đùa, phù du và không thật. Nếu mình cứ bám theo ảo tưởng để chết theo nó thì không được. Nên sống theo kiểu lạc quan: Có thì tốt, không có cũng chả sao.

- Chị có một quan điểm sống thật mạnh mẽ. Cũng có thể chị là người phụ nữ may mắn, sinh ra trong một gia đình quyền lực, giàu sang. Nếu chị sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bằng mọi cách để vươn lên trong cuộc sống, có lẽ đã có một Kỳ Duyên khác hôm nay. Chị nghĩ sao?

- Không anh ơi. Khi qua Mỹ, tôi 9 tuổi và cũng là lúc gia đình tôi đã nghèo rồi. Năm 14 tuổi, tôi phải xin đi làm thêm. Hồi ấy, tôi làm việc múc đồ ăn cho mấy foodcourt trong các trung tâm mua sắm. Tôi bắt đầu đi làm MC để kiếm tiền học đại học. Ngoài ra, tôi còn phải xin học bổng, thậm chí vay nợ chính phủ để học. Người ta khó khăn thế nào thì tôi khó khăn thế ấy.

Tôi lấy chồng rồi ly dị khi hai con vẫn còn nhỏ. Tôi cũng đâu phải là người phụ nữ quá may mắn. Có chăng sự may mắn nằm trong niềm tin của tôi: À! Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. Tất cả những gì mình đi qua trong đời giống như việc nâng tạ trong phòng gym thôi. Muốn có cơ bắp, có thân hình đẹp phải nâng tạ lên một chút. Con người trên trần gian này đang luyện tập cho nhau, cứ nâng những cục tạ khó khăn nhiều lần thì trí não sẽ khỏe mạnh. Tôi tin là như vậy. Ví dụ, nếu sau khi ly dị, mình vượt qua được thì bản thân sẽ không còn sợ ly dị ai nữa hết. Hay bạn chia tay mối tình đầu tiên, dù đau khổ nhưng bạn đã vượt qua để đến với mối tình hiện tại, bạn sẽ trân trọng người này hơn, nếu chia tay thì bạn cũng sẽ buồn ít hơn. Đấy! Như vậy là bạn đã nâng tạ thành công.

- Chị đúng là một Love-Guru. Vậy chị có phân biệt được người ta yêu Kỳ Duyên là yêu cô MC nổi tiếng, xinh đẹp hay chỉ đơn thuần là cô Kỳ Duyên?

- Có lần tôi hỏi anh Duy Hân, người yêu hiện tại: "Anh yêu em vì em là MC Kỳ Duyên hay anh yêu con người thật của em?". Anh trả lời: "Anh không thể tách rời MC Kỳ Duyên và Kỳ Duyên ngoài đời để chỉ yêu một Kỳ Duyên ngoài đời. Khi thấy em trên sân khấu cười nói trước cả nghìn người, ăn mặc lộng lẫy, anh ngồi ở dưới cũng bị hút hồn như những khán giả ái mộ. Đi ra đường thấy nhiều người đến xin chụp hình, chữ ký của em, anh cảm thấy rất hãnh diện. Tại sao anh không thể yêu cả hai? Nhất là với anh cả hai cùng đáng yêu". Rồi anh đùa: "Tại sao không thể một công hai việc?". Nghe tuyệt quá phải không?

- Trong ba cuộc tình đã qua, người chị yêu nhất là ai?

- Người tôi yêu nhất bao giờ cũng là người tôi đang yêu. Với tôi, yêu lần nào cũng giống như yêu lần đầu.

- Tạm thời, tôi không đồng ý với suy nghĩ hơi thực dụng này của chị! Chị trân trọng tình yêu hiện tại và phủi sạch mọi thứ đã qua như vậy ư?

- Khi tôi yêu ai sẽ yêu hết con tim. Một mối tình đã qua, tôi "save" lại và chuyển dữ liệu qua "hard drive". Cái RAM (bộ nhớ của hiện tại) bây giờ đang trống thì tại sao mình không nạp hết cái hiện tại vào trong đó. Phải không nào?

Kỳ Duyên và người yêu hiện tại. Với chị, người chị yêu nhất luôn là người yêu hiện tại.

Khi con người về với cõi vĩnh hằng, khi mình sắp chết thì mình mang theo được gì? Tiền bạc ư? Danh lợi ư? Không mang theo được gì hết. Chúng ta chỉ mang theo được cái ổ đĩa cứng "hard drive" thôi. Nên anh nói tôi phủi sạch những ký ức đã qua là anh chưa hiểu tôi rồi. Mà cũng có thể tôi ít nói đến vì tôi đã chuyển hết kỷ niệm vào "hard drive".

Hôm nay trên đường đến đây, trời mưa to và ngồi trong xe, nhìn mưa qua cửa gương, tôi nhớ đến đám cưới của mình và Hội tại Boracay, Philippines. Lúc đó, hai đứa nhảy với nhau dưới mưa và cảm xúc thật khó tả. Tôi cảm thấy thoải mái, hạnh phúc khi nhảy với Hội mà không sợ lớp son phấn trôi đi, không sợ quần áo lấm lem vì cát. Tôi phải cảm ơn Chúa đã ban cho mình ngày đó, một kỷ niệm tuyệt vời trong đời tôi.

Hay với anh Li, ông xã đầu tiên của tôi lại là một kỷ niệm khác của tuổi trẻ. Khi ấy, hai đứa mặt mũi non choẹt lang thang khắp châu Âu cùng nhau. Tôi nhớ nhất là cảnh hai đứa mặc quần short, đi dép lê, chạy Vespa khắp thành phố Rome, Italy. Thật vui và tuyệt vời. Những điều ấy, tôi chỉ chuyển sang "hard drive", không có ấn nút "Delete".

Tôi nghĩ bạn không thể kiểm soát được điều gì sẽ đến với mình vì đó là ngoại cảnh. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển được suy nghĩ của bản thân. Mình có quyền chọn lựa những gì đẹp đẽ mà mình thích để cất giữ lại. Còn không cứ phớt lờ. Thử giống tôi đi, anh cũng sẽ thấy vui, yêu đời hơn đấy. Chúng ta đâu có phải là những nạn-nhân-của-ký-ức.

- Thế còn Mr. Right ở thì hiện tại?

- Anh Duy Hân hả? Anh Duy Hân có nhiều cái tuyệt lắm.

- Một cái thôi. Nhiều đâm ra không công bằng với Mr. Li và Mr. Trịnh Hội!

- Được thôi. Hai đứa không sống cùng nhau, anh Duy Hân sống cách tôi 5 tiếng máy bay đi Washington, Mỹ, nên hai đứa phải tranh thủ thời gian để dành cho nhau. Mỗi lần gặp là mỗi lần "falling love", giống hai thỏi nam châm vậy.

Ví dụ như sắp tới tôi đi Hawaii, Mỹ làm show, anh Duy Hân tranh thủ bay đến đó để gặp tôi. Mỗi tháng, một hai lần gặp mặt đều là những "honeymoon" nho nhỏ. Để tôi cho anh xem ảnh để anh hiểu tại sao tôi lại háo hức gặp anh Duy Hân như vậy nhé. (Mở iPhone và đưa tay chỉ vào một người đàn ông cao ráo, điển trai).

Anh thấy chưa, tôi không thể chờ được đâu (cười to). Tôi đang dụ dỗ anh Duy Hân bỏ việc về Việt Nam ở với mình nhưng chưa được (cười).

- Chị có thể kể một chút về hai cô con gái nhỏ của mình được không. Ai chăm sóc các cháu khi mật độ về Việt Nam của chị ngày càng dày đặc như vậy?

- Tôi và bà ngoại Mai thay đổi lịch chăm sóc các con cho nhau. Ở bên Mỹ có người giúp việc, nhưng tôi không bao giờ để hai con phải "ở không" hết. Chuyện ăn uống có người khác lo nhưng về tinh thần phải có mẹ Duyên hoặc bà ngoại Mai bên cạnh để các con thấy an toàn. Đến cuối tuần, các con lại được bà nội lại đón về chơi với các anh chị em họ bên đó.

No comments:

Post a Comment